- Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh đc thứ gọi là lãng mạn.
Thôi thì...
Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Anh thuộc về nỗi nhớ nhung đó.
Anh chính là nút xoang trong trái tim em, khi anh phẫn nộ là nhịp đập của trái tim em sẽ lạc vị, anh giận là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi anh im lặng là tim em ngừng đập, chỉ có lời nói nhẹ nhàng của anh mới có thể làm nhịp tim em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của anh mới có thể làm tim em bớt đập nhanh... anh luôn nằm trong trái tim em ...